Xét
về mặt dòng dõi, tôi cũng tự hào sinh ra trong nhà cạnh nhà một ông nhạc sĩ
cũng thuộc dạng có tiếng. Mấy lần thấy ổng xuất hiện trên tivi thì tôi cũng ngạc
nhiên lắm, vì trông ông khác hẳn với lúc ngoài đời mặc áo may ô chạy theo mấy đứa
cháu. Kỳ thật, chỉ cần có chút ánh đèn sân khấu lên mà con người ta khác hẳn. Nhà
tôi thì cũng có phập phù tí nghệ thuật. Chị tôi cũng từng sáng tác thơ con cóc
rất nổi tiếng trong họ à nha. Còn bố nghe nói ngay xưa cũng chơi ghi ta, còn
bây giờ thì chuyển sang chơi bia. Thôi thì cũng tính là có chút gien trong gia
đình.
Lúc
tôi lên cấp hai, bà chị tôi vừa lên đại học. Hai chị em tôi cách nhau bảy tuổi.
Ngày xưa, bố mẹ tôi định góp được 10 triệu rồi đẻ tôi. Ấy vậy mà khi mới có 4
triệu đã đẻ rồi. Thế mà hai chị em cũng cách bảy tuổi rồi. Khi lên năm hai đại
học, chị tôi bắt đầu học piano, nên tôi cũng tập toẹ bắt chước bà chị học
piano. Nhưng quả thực chơi hai tay một lúc thiệt là khó, đã thế chân lại phải đạp
pedan. Cộng thêm việc tiếng piano chả thấy có điểm nhấn gì cả, cứ đều đều, lên
lên, rồi lại xuống xuống, luyến láy chỗ nọ rồi đến chỗ kia, chả khác gì ru ngủ,
nên tôi học được ba buổi thì cũng nản. Lúc đấy, chỉ thương mẹ vừa bỏ năm triệu
ra sắm cho hai chị em một cái organ xịn để tập. May mà bà chị tôi vẫn chăm chỉ
lên lên, xuống xuống, luyến nọ luyến kia. Nhưng rồi chả bao lâu bà lên đường
sang Anh học cao học nên cái organ cũng được đắp khăn đàng hoàng, chờ ngày chủ
về. Đến năm lên mười sáu trăng tròn, một ngày bất chợt tôi cảm nắng với tiếng
đàn vĩ cầm. Tiếng đàn cất lên sao mà tha thiết, diết da thế, nghe nó cứ miên
man một nỗi buồn cô độc khi thể hiện bài Chèo Thuyền của Twaiscopsky. Nhưng
cũng vẫn một cây đàn bé xíu, mà sao tiếng đàn lại trở nên rộn rã, tươi vui, và
có phần quyết liệt trong bản Carmen. Tôi mê lắm khi nhìn những ngón tay vuốt
trên dây đàn, sắc, gọn mà đầy ý tình. Sau một thời gian tìm hiểu trên mạng, tôi
thỏ thẻ nói với mẹ xin học violin. Lúc đầu mẹ tôi nghi ngờ lắm, vì tính tôi
cũng khá đồng bóng, hứng lên rồi lại xẹp, nhưng thấy hơn hai tuần rồi mà khí thế
vẫn hừng hừng, nên cũng cùng mẹ cũng gật rụp.
Từ
ngày khởi nghiệp kéo đàn, tôi có hai fan cứng là mẹ tôi (yêu lắm) và con Tin
béo. Tin là con mèo mà nhà tôi nhận nuôi về mấy tháng trước khi tôi học đàn.
Chuyện ngoài lề một chút, lúc đầu cả nhà thảo luận mổ xẻ, trăm phần trăm khăng
khăng con này là đực dựa. Sau mấy tháng, thấy Tin ngày càng béo và đi lại chậm
chạp hơn, tôi lại tưởng con này mắc bệnh mèo tây, nên bảo cả nhà là Tin cần phải
giảm cân nên chỉ cho nó ăn một bữa một ngày. Vài tuần sau, một ngày nọ, tự dưng
thấy bụng nó xẹp hẳn. Cả nhà đều sung sướng, cười phớ lớ công nhận biện pháp giảm
cân có hiệu quả thật, tí nữa định mở tiệc ăn mừng. Đến lúc mở tủ quần áo ra,
hai chị em tôi mới ngẩn tò te nhìn nhau. Thì ra nguyên nhân giảm cân thật sự của
Tin béo chính là 4 con mèo con bé xíu đang nằm nhắm tịt mắt, miệng không ngừng
đớp. Bây giờ, sau khi đẻ 14 đứa con, Tin
béo đã trở thành Tin siêu mẫu. Thế mà các mẹ nhà mình cứ kháo nhau là đẻ con sẽ
béo lắm. Chắc là các mẹ đẻ chưa đủ liều. Có lẽ Tin tin còn chăm chú theo dõi sự
nghiệp kéo đàn của tôi hơn cả mẹ. Mỗi lần tôi kéo đàn, dù hồi đầu kéo lẹt phẹt
lắm, nghe cũng hơi chối, nhưng lúc nào nó cũng nằm im, cuộn tròn lại dỏng tai
lên nghe chăm chú ghê gớm. Chỉ cần liếc nhìn xuống “khán đài” là tôi lại như được
tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến cho fan ruột. Ôi chao, tiếng đàn của
mình khiến con mèo cũng ngồi im như tượng, hạnh phúc sao!
Đến
khi tôi học cũng tròn năm tháng thì Tết cũng đến. Được cái họ hàng nhà tôi đều
gần đấy, nên tết tất cả chị em họ cũng đến nhà tôi ăn tết. Ăn xong, bà chị họ bảo
“Này, kéo phát đàn xem tí nhở.” Dù biết trình mình chưa đến đâu, nhưng cũng có
bài Scarbourough Fair vừa tập làm tủ nên cũng đem ra thể hiện. Chưa kéo hết nốt
mi, thì một đứa tự dưng rú lên làm tụt cả cảm xúc “Nhìn bụi bay kìa!” Thì ra
lúc run run, tôi quá tay chà nhiều bột nhựa thông lên vĩ quá, nên bây giờ kéo
nhẹ mà bột thông bay ra như một làn khói nhẹ. Tôi lườm. Nó im. Tôi tập trung
tinh lực, kéo từng nốt tròn vành rõ nốt, cố gắng bấm đúng chỗ. Hết bài, bà chị
họ bụp cho một câu “Chị tưởng tiếng violin phải du dương chứ sao lại cứ đơ thế?”
Tôi nghĩ thầm trong bụng “Dạ thưa mợ, con mới học có năm tháng thôi,” nhưng chả
hiểu sao mồm lại bật thành “Còn nhiều kĩ thuật em chưa học mà.” Công nhận nhiều
khi mồm mình lại khôn hơn cả não. Bà lại vặn vẹo “Thế không có bài nào thuộc
không cần nhìn sách à?” Tuân lệnh, tôi kéo bài Chúc Mừng Sinh Nhật, nhưng bài
này mới học, lại không nhìn sách, nên tôi kéo nhầm fa thăng thành fa thường. Lại
vặn vẹo, “nghe không giống,” bà chị họ nói. Tôi đành nói tảng “Lâu không kéo em
quên mất.” Thế rồi tôi cất đàn đi trong lòng buồn vô hạn. Biết nói thế nào để
nói lên nỗi buồn tủi mênh mang đó nhỉ. Nó giống như tôi vừa kéo đàn tỏ tình trước
mật một người tôi đã thầm thương bấy lâu, nhưng tất cả sự cuồng nhiệt say đắm
tôi gửi gắm chỉ được đáp lại bởi cái quay lưng hững hờ. Lúc đó, tôi đã tự hỏi tại
sao không mất tiền nghe nhạc mà lại còn cay
nghiệt đến vậy? Động viên một câu tốn nước bọt lắm hử?
Nhưng
qua một hai lần như vậy, tôi đã lì và nhận ra một chân lý: không phải ai cũng
hiểu những cố gắng và đam mê sau tiếng đàn. Đời nhiều người thích chê vậy đấy,
mà mình cứ chăm chú ghi chép lời chê vô bổ rồi thu gom lại bán giấy vụn thì
cũng đủ tiền dưỡng già. Thôi thì mình cứ kiên trì tập đàn, tiếng đàn có hay có
dở cũng mặc, vì xét cho cùng người khán giả cuối cùng chính là người nghệ sĩ. Cứ
vậy mà đã năm năm trôi qua…